|
Categories
Manage tools
|
Ông Vua Hóa Đá - Kỳ 3: Chuyến phiêu lưu và cóc thần
|
Story: Ông Vua Hóa Đá - Kỳ 3: Chuyến phiêu lưu và cóc thần
Author: Sưu Tầm
Chapter: 1
post by: HaiAu_PhiXu
( Score 0 / times rated)
|
|
Khi Phụng nói lại với Linh Linh thì Linh Linh có vẻ suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên Linh Linh có vẻ lo nghĩ trước một chuyện khó. Phụng bắt đầu thấy lo.
Chuyến phiêu lưu Sáng hôm sau Linh Linh nói với Phụng: - Em đã suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. Tuy nhiên có một người có thể giúp anh được. Anh phải đi gặp người đó. - Gặp ai vậy?
- Em sẽ lo liệu cho anh. Ngày mai trước khi trời sáng anh phải lên đường. Tối hôm đó trước khi ngủ, Linh Linh đưa cho Phụng hai món đồ. Thứ nhứt là một cuộn chỉ năm màu và dặn, “Trước khi lên đường, anh quăng cuộn chỉ lên cao, khi rớt xuống nó lăn đi đâu thì anh đi theo nó.” Thứ nhì là một cái mo cơm và dặn, “Khi nào đói mở mo ra thì sẽ có cơm và đồ ăn sẵn. Ăn xong khỏi cần phải rữa, cứ đậy lại. Tự nhiên nó sẽ rửa sạch. Khi đói nữa, mỡ mo ra sẽ có cơm và đồ ăn khác. Cái mo nầy rất cần vì anh sẽ không có giờ ngừng lâu kiếm tiệm quán để ăn đâu.” Ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng, cả xóm còn đương yên ngủ, Phụng ra sân thải cuộn chỉ lên cao trên trời. Bỗng nghe "boong! boong! boong!” ba tiếng như tiếng chuông nổi lên. Cuộn chỉ sáng lóe lên ở trên cao, rồi rớt xuống đất, và lăn đi từ từ trước mặt Phụng. Nó lăn tới đâu thì có ánh sáng xẹt xẹt xung quanh chỗ đó. Phụng chỉ kịp chụp lẹ gói hành lý rồi đi theo cuộn chỉ. Phụng theo cuộn chỉ đi tới sáng thì ra khỏi xóm mình ở rất xa. Đi hết ngày hết đêm, rồi tới ngày khác đêm khác. Đi đã ba ngày ba đêm mà cuộn chỉ vẫn còn tiếp tục lăn. Điều lạ lùng là dường như cuộn chỉ lăn nhanh vừa phải với Phụng, không lẹ quá cũng không chậm quá. Khi anh đói lấy cơm ra ăn thì nó ngưng lại chờ, khi ăn xong gói mo cơm lại thì nó tiếp tục đi. Dù đêm hay ngày anh cũng thấy cuộn chỉ rất rõ ràng ngay trước mặt mình. Đi tiếp tục như vậy thêm bốn ngày nữa mà cuộn chỉ vẫn chưa ngừng. Trong thời gian đó, cuộn chỉ và Phụng khi qua rừng, khi qua ruộng, khi qua chợ, khi qua vùng quê hẻo lánh. Có điều là chỉ một mình Phụng thấy được cuộn chỉ mà thôi. Người xung quanh chỉ thấy một thanh niên im lặng ngó trước mặt mình mà đi. Gặp lúc phải qua sông thì cuộn chỉ lăn ra bến đò và lăn xuống đò. Người ta chỉ thấy Phụng trả tiền và xuống đò chớ không thấy chỉ. Điều lạ lùng khác là lúc băng qua rừng già thì các thú dữ như cọp beo rắn rít đều như không thấy Phụng. Lúc đầu Phụng còn thấy sợ nhưng về sau, khi gặp bọn chúng anh vẫn thản nhiên. Vào ngày thứ tám, lúc trưa cuộn chỉ lăn tới một chân núi lạ trong rừng sâu. Cuộn chỉ theo đường núi lăn lên và Phụng cũng tiếp tục theo cuộn chỉ đi lên. Đường lên núi dốc ngược, nắng chang chang, đỉnh núi còn ở trên cao và xa lắm. Đường đá này có khoảng thì chỉ toàn là đá xung quanh đường đi nên sức nắng càng trở nên gay gắt khó chịu, cuộn chỉ lăn nhanh và Phụng cố đi nhanh. Có khoảng thì cây cối rậm rạp đúng là chỗ ngừng chân lý tưởng để đụt nắng, cuộn chỉ như chiều ý Phụng nên lăn chậm lại. Đi độ hai phần đường lên đỉnh núi thì trời hoàn toàn tối hẳn. Đêm đó có trăng nhưng chỉ mờ mờ qua nhiều lớp mây bay phảng phất. Cảnh tượng trên đường lên đỉnh thật là im lìm và tối tăm. Nhờ có ánh sáng loe lóe của cuộn chỉ nên Phụng thấy như có bạn đồng hành và thấy bớt lẻ loi. Đi được một lúc nữa thì đột nhiên cuộn chỉ biến mất. Phụng đang bối rối thì nghe như có tiếng đờn văng vẳng từ đâu vọng tới. Lạ lùng! Trong rừng núi tối tăm vắng vẻ sao lại có tiếng đàn? Phụng lắng tai nghe kỷ thì quả thật có tiếng đàn. Không những chỉ có tiếng đàn réo rắc mà còn nghe có tiếng ca êm dịu trầm bổng quyện vào tiếng đàn. Người thanh niên thấy lòng lâng lâng đê mê như đang lạc vào cảnh tiên. Tiếng ca du dương thoát tục làm người nghe thấy sảng khoái nhẹ nhàng. Từ ngạc nhiên tới tò mò, Phụng đi lần theo tiếng đàn để tìm xem người hát là ai. Theo tiếng đàn hát Phụng đi lên cao về hướng đỉnh núi xuyên qua một vùng rừng nhỏ. Một lúc sau Phụng ra khỏi vùng rừng đó, thấy trước mặt là một vùng đất rộng rãi, sáng lung linh dưới ánh trăng. Sau khoảng đồng trống là một hồ sen nước phản chiếu ánh trăng lấp lánh đẹp vô ngần. Trên hồ có một chiếc cầu vòng bắt ngang. Tiếng hát và tiếng đờn là từ một người con gái đang ngồi trên cầu, tay đàn mắt mơ màng miệng hát theo điệu nhạc. Dáng người con gái thướt tha thanh nhã và đẹp vô cùng dưới ánh trăng. Cô gái đang say mê trong tiếng hát và điệu nhạc không biết có người con trai đang ngây ngất nhìn mình từ phía đầu cầu. Phụng như bi thôi miên đứng ngẩn ngơ nhìn mãi không đi thêm được một bước. Dầu sao người con gái có điệu hát êm dịu thanh nhã như tiên kia đang ở giữa chặn đường mà anh phải đi qua. Chiếc cầu vòng là đường đi duy nhất từ phía dưới núi bắt qua hồ để lên đỉnh. Tình trạng kẻ hát để hết tâm thần vào bản hát, người nghe lắng nghe rất say mê như vậy kéo dài một lúc khá lâu thì tiếng hát chấm dứt, tiếng đàn cũng ngưng theo. - Hay tuyệt! Phụng không kềm được cảm xúc nên buột miệng khen lớn. Cô gái ngó về phía Phụng. Tuy thấy người lạ cách bất ngờ nhưng nàng không một chút ngạc nhiên, nó, - Chào anh! Chủ nhân chúng tôi đã đợi anh từ lâu. Mời anh theo tôi. Nói xong cô gái đi trước. Tuy hơi ngạc nhiên sao người ta lại biết trước và đợi mình nhưng Phụng không kịp hỏi thêm, nhanh chân đi theo cô gái. Cô ta dẫn Phụng lên đỉnh núi tới một tòa lâu đài có hai ba tầng xây bằng đá đen bóng láng rất đẹp. Xung quanh tòa lâu đài toàn là trúc. Có cả một rừng trúc thật đẹp. Vừa bước tới cửa đá thì cửa tự nhiên mở ra, tiếng kêu “kịch, kịch” chứng tỏ nó rất nặng nề. Khi đã vào bên trong lâu đài, cô gái mở cửa một phòng màu xanh nhạt mời Phụng vào. Trong phòng chỉ có một cái bàn dài và hai cái ghế. Trên bàn có một bình nước lạnh và hai cái ly. Cô ta lễ phép nói, - Xin anh dùng nước trong khi chờ đợi. Chủ nhân chúng tôi sẽ tới ngay. Nói xong cô ta khép nhẹ cửa lại và đi mất. Còn lại một mình trong phòng, Phụng tự hỏi, “Chủ nhân tòa lâu đài nầy là ai, sao lại biết mình tới mà chờ. Cô gái kia là ai? Người hay là ma?” Ngạc nhiên nhất là tại sao Phụng lại dễ dàng nghe lời đi theo cô ta và chịu ngoan ngoãn đợi trong phòng này! Tuy nhiên khi nhớ tới cuộn chỉ phép tự nhiên biến mất rồi sau đó Phụng tới chỗ nầy, anh ta nghĩ chắc cuộn chỉ muốn đưa mình đến đây nên thấy có phần an tâm. Một lúc sau cửa phòng sịch mở. Một người đàn bà hơi lớn tuổi có hai người con gái theo hầu bước vào phòng. Một trong hai cô hầu là người con gái đã hát ở hồ sen. Phụng ngạc nhiên vì người đàn bà có gương mặt giống hệt Linh Linh. Bà nói, - Cháu gái tôi gửi cậu tới đây chắc phải có chuyện gì khó khăn lắm nhờ tôi giúp. Vậy cậu nói rõ tôi biết là chuyện gì. Thì ra bà là dì của Linh Linh. Hèn chi giống nhau quá. Phụng sơ lược kể lại mọi chuyện xảy ra và hỏi bà, - Mong bà cho biết “đi không biết đi đâu và kiếm không biết kiếm vật gì” là cái gì? Bà lặng thinh suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, - Bây giờ quả thật tôi không có câu trả lời. Chờ tới tối ngày mai tôi sẽ hỏi các bạn tôi là muôn cầm, dã thú, cùng thần núi, thần rừng. Tôi nghĩ sẽ có người biết. Sau đó bà cho người lo chỗ ăn chỗ nghỉ cho Phụng thật chu đáo. Tối hôm sau bà và Phụng cùng hai người hầu ra ngoài sân trước cửa lâu đài, kế bờ vực sâu để hỏi các bạn của bà. Đêm nay không một gợn mây và trăng sáng vằng vặc. Trên trời ánh sáng sao chiếu lung linh, dưới bờ vực thì trúc lớp lớp xếp trùng trùng. Sau một lúc im lặng nhắm mắt, bà cất tiếng hỏi lồng lộng giữa đêm khuya vắng lặng, - Hỡi các bạn chim muông, thú rừng! Hỡi các thần núi, thần rừng, thần trúc, thần đất, thần sông, tất cả các thần! Hai dì cháu tôi là Lang Lang và Linh Linh cùng anh bạn thợ săn đã bỏ nghề là Phụng có một vấn đề cầu xin các vị giúp đỡ. Có tiếng vọng “u . . . u” từ mọi hướng kéo tới như sẵn sàng chờ câu hỏi. - Chúng tôi muốn biết nếu phải “Đi mà không biết đi đâu và kiếm mà không biết kiếm vật gì” thì phải làm sao và bắt đầu từ đâu?
Cóc thần Bỗng nhiên rừng núi trở nêm im phăng phắc. Sự im lặng kéo dài chứng tỏ không có “người bạn” nào của bà có được câu trả lời. Chờ một lúc khá lâu, cảnh vật vẫn im lìm. Bà thở dài buồn bã và cả bọn bốn người lủi thủi quay vào lâu đài. Vừa lúc đó bỗng có tiếng kêu “Quạp! Quạp!” thật lớn và từ dưới vực núi nhảy lên một con cóc lớn bằng cái chảo. Bà mừng hỏi, - Có phải thần cóc đã có câu trả lời? - Không đâu, không đâu! Ta đâu có tài giỏi như vậy. Tuy nhiên ta có thể đưa ông bạn đi gặp một người có thể giúp được. - Chừng nào đi? - Ngay bây giờ. Bà ngó Phụng và Phụng gật đầu. Sau đó bà Lang Lang móc trong túi đưa cho Phụng hai món báu vật: cái nón và cây roi. Bà nói, - Ta thấy tiếc không giúp cho cậu được nhiều. Tuy nhiên hai món nầy có thể giúp sức cậu trong chuyến phiêu lưu này. Cái nón này là nón tàng hình. Khi đội nó lên thì không ai thấy được mình. Còn cây roi nầy là một khí giới hộ thân. Sau đó Phụng theo cóc thần còn bà và hai cô hầu quay vào lâu đài. Khi Phụng vừa ngồi lên lưng cóc thần thì nó kêu “quạp” lên một tiếng lớn và nhảy xuống vực núi sâu. Phụng giựt mình vội ôm chặt chặt lưng nó và cảm thấy mình như con chim đại bàng đang bay lượn trên triền núi. Vừa chạm một đọt cây nầy thì cóc thần liền nhún mình nhảy qua ngọn cây khác. Cứ như vậy cóc thần chở Phụng đi từ triền núi nầy qua triền núi bên kia, rồi qua mấy triền núi nữa. Khi tới một núi vừa cao vừa nhọn, cóc thần bắt đầu nhảy lên cao về hướng đỉnh núi. Khi gần tới dĩnh, cóc cứ loanh quanh tới lui như đang tìm một chỗ nào mà không thấy. Cuối cùng cóc thần đành chở Phụng lên tận đỉnh cao để tìm phương hướng. Sau đó, cóc chở Phụng trở xuống phía dưới, tới một tàng cây rất lớn. Cóc để Phụng bước xuống và nói, - Phía sau cây nầy là một hang động. Câu trả lời mà cậu cần có thể ở trong đó. Trước khi vào tận cùng hang động, nên nhớ là dù chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ nên quay đầu lại. Nếu không cậu sẽ bị thành đá ngay. Bây giờ cậu tự lo lấy, tôi phải đi đây! Phụng chưa kịp hỏi gì thì cóc thần đã biến mất.
Ông vua hóa đá Nơi đây cây cối um tùm, cảnh vật âm thầm và yên lặng, cách đỉnh núi không bao xa. Phụng đi vòng ra sau gốc cây, quả thấy một hang động khá lớn. Có lẽ hang sâu lắm nên nhìn vào thấy tối om. Phụng lưỡng lự không biết có nên đi thẳng vào hang lúc này không. Lúc đó trời gần sáng, bên ngoài chim hót líu lo, chân trời rựng sáng báo hiệu mặt trời sắp lên. Phụng bước tới giữa miệng hang cố nhìn vào trong. Một luồng gió nhẹ lành lạnh từ trong thổi ra làm Phụng rùng mình rờn rợn. Anh hơi sợ nhưng vì tin tưởng cóc thần và vì nôn nóng tìm hiểu sự thật nên anh ta quyết định đi vào hang. Anh ta móc cái roi ra cầm trên tay làm khí giới hộ thân. May thay cái roi như tiết ra chất lân tinh làm hang động sáng lờ mờ. Hang cao hai ba thước, xung quanh vách đá rong rêu phủ đầy và ẩm ướt. Phụng bước sâu vào rồi quẹo phải theo hướng đi của hang động. |
|
|